Nếu xưa kia “mọi con đường đều dẫn tới Roma”, đế chế hùng mạnh đầu tiên của nhân loại, thì ngày nay có thể nói “mọi con đường ở Roma đều dẫn (du khách) tới Vatican”. Và chúng tôi cũng không là trường hợp ngoại lệ khi có dịp đến viếng Roma.
Có bao nhiêu điều thú vị ngay khi vừa đặt chân đến một quốc gia nằm lọt thỏm trong lòng thủ đô nước Ý này. Không ấn tượng sao được, rõ ràng đang đi trên đường phố Roma, thế mà chỉ một bước chân là đã sang lãnh thổ Vatican rồi. Mới thả bộ vài phút, đã thấy thấp thoáng vài vị Hồng y uy nghiêm trong bộ áo chùng đen với thắt lưng và chiếc mũ đỏ thắm bình thản rảo bước ngay bên cạnh, khiến trong một thoáng cứ tưởng mình đang sống trở về thời kỳ “Ba chàng ngự lâm pháo thủ” xa xưa.
Đừng quên rằng, dù diện tích vỏn vẹn 0,44km2 và dân số chưa đến một ngàn người, nhưng quốc gia nhỏ nhất thế giới này lại có quyền lực ảnh hưởng đến hàng tỉ tín đồ Thiên Chúa giáo trên toàn cầu.
Một chi tiết vui, tuy có số dân thường trú nhỏ, nhưng với mấy triệu khách vãng lai thường xuyên lui tới tham quan, tỷ lệ tội phạm trên đầu người ở đây thuộc hàng… cao nhất thế giới, mà cả nạn nhân lẫn thủ phạm đều là du khách.
Đại thánh đường huyền thoại
Đại giáo đường và Quảng trường Saint Peter |
Dừng chân trước khuôn viên Tòa thánh, chúng tôi hòa vào đám đông đang tò mò ngắm nhìn những lính gác với đồng phục thời cổ kẻ sọc màu xanh - đỏ - vàng vui mắt, đội mũ chóp đính rua đỏ, kiếm đeo lủng lẳng bên hông hoặc kích cầm tay (nhưng đừng có mà coi thường: đằng sau thanh kiếm cổ xưa ấy, họ lại còn trang bị thêm vũ khí hiện đại là khẩu Beretta-38 đấy!). Đó chính là các vệ binh Thụy Sĩ, quân đội chính thức của quốc gia Vatican, mà suốt 500 năm qua việc tuyển quân chỉ hạn chế trong thanh niên Công giáo người Thụy Sĩ.
Sau sự kiện 11-9-2001, trong số vệ binh được tuyển còn có cả người Ý. Tất nhiên những du khách vô danh như chúng tôi thì không hề mơ tưởng gì đến việc được bước vào Tòa thánh, nên chỉ lượn lờ trước cổng vài phút, chụp cho nhau mấy “pô” hình để đem về nước lòe bạn bè, rồi hào hứng tiếp tục cuộc khám phá vương quốc của Giáo hoàng.
Ra đời từ thế kỷ thứ IV, nhưng mãi đến năm 1929, sau Hiệp ước Latran ký giữa chính quyền Mussolini và Giáo hoàng Pius XV, Vatican mới hoàn toàn tự trị với tư cách một quốc gia độc lập theo công pháp quốc tế. Lãnh thổ Vatican bao gồm Đại giáo đường Saint Peter, Quảng trường Saint Peter, Khu bảo tàng, Tòa thánh, công viên và các đường phố. Ngoài ra, còn có một số tài sản nằm rải rác ở Roma và trên nước Ý, được trao quy chế lãnh thổ bên ngoài tương tự như đối với các đại sứ quán.
Được ví là “viên ngọc sáng trên chiếc vương miện Vatican”, đại thánh đường Saint Peter là một trong những nhà thờ tráng lệ nhất thế giới. Công trình này khởi công xây dựng vào năm 1506 trên nền một nhà thờ cổ theo lệnh của Giáo hoàng Julius II và trong suốt 200 năm đã trải qua nhiều đợt tái thiết do các kiến trúc sư, họa sĩ lừng danh như Bramande, Raphael, đặc biệt là Michelangelo, người đã thiết kế mái vòm khổng lồ hầu như hoàn toàn bằng đá, khiến cho công trình Pantheon danh tiếng gần đó cũng phải lu mờ.
Bước vào bên trong thánh đường, cảm giác đầu tiên là choáng ngợp! Cơ man nào là bệ thờ lộng lẫy, cột đá sừng sững, tượng thánh uy nghi, rồi tranh vẽ, rồi họa tiết, rồi phù điêu, rồi bích họa trên trần… mà nhất nhất mỗi thứ đều là một tác phẩm nghệ thuật. Giống như kẻ chân quê quen với các bữa ăn đạm bạc bỗng dưng được chiêu đãi một bữa tiệc cung đình đầy sơn hào hải vị, chúng tôi đâm ra bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu và thưởng thức cái gì trước.
Sau khi chậm rãi đi quanh một vòng ngắm nhìn mỗi nơi một chút, tựa như anh nhà quê tò mò gắp thử mỗi món ngon một miếng trước, để cuối cùng chỉ chọn ra một món mình ưa thích nhất, chúng tôi đã tìm đến pho tượng La Pieta, tạc cảnh Đức Mẹ ôm thi thể Chúa do Michelangelo sáng tác năm mới 23 tuổi.
Pho tượng La Pieta |
Cũng giống như bức tượng David cao 4 mét đặt tại quảng trường Florence, La Pieta dưới bàn tay của vị kiến trúc sư tài hoa đã biến cả khối đá hoa cương trắng thành da thịt mềm mại, lộ rõ từng đường gân sớ thịt. Và tuyệt vời hơn cả là vẻ nhẫn nhục của người mẹ, mà thời gian và nỗi đau nhân thế không mảy may tác động đến nét thanh xuân trên gương mặt thánh thiện.
Thật tiếc là không nép được vào những nếp áo rủ nhẹ nhàng kia để hưởng chút ân sủng thiêng liêng, bởi giờ đây mọi người chỉ có thể chiêm ngưỡng La Pieta qua tấm kính chắn đạn dày, sau sự việc một kẻ quá khích đã dùng búa xâm hại pho tượng vào năm 1972.
Một trong những người để lại dấu ấn quan trọng trong công trình xây dựng giáo đường là kiến trúc sư thiên tài Gian Lorenzo Bernini, bậc thầy trong phong cách Baroque. Vào thế kỷ XVII, nhằm mục đích mở rộng mặt tiền nhà thờ, Bernini đã thiết kế bốn dãy cột thành hình vòng cung bao bọc cả quảng trường phía trước, hệt như vòng tay mở rộng đón nhận toàn thể nhân loại tề tựu về đây.
Các vị hồng y trên Quảng trường Saint Peter |
Vài tiếng đồng hồ thơ thẩn trên quảng trường Saint Peter mênh mông, thực chất là một cuộc thưởng lãm nghệ thuật, thể hiện trên mấy trăm chiếc cột sừng sững được trang trí bởi 140 pho tượng thánh.
Nổi bật ở trung tâm quảng trường là cột tháp Ai Cập nặng đến 300 tấn, ra đời từ thế kỷ XIII trước Công nguyên. Sau 1.300 năm đứng ở quê hương, cột đá cổ bắt đầu số phận truân chuyên khi trở thành chiến lợi phẩm của hoàng đế La Mã Caligula mang về Roma để trang trí cho quảng trường cạnh hoàng cung và an phận trong suốt 1.500 năm. Đến thế kỷ XVI, khi giáo đường Saint Peter được xây dựng thì một lần nữa chiếc cột được chuyển về phía trước nhà thờ để tô điểm cho quảng trường.
Bảo tàng kho báu nghệ thuật
Bên trong Bảo tàng Vatican |
Đã đến Vatican thì không thể không viếng thăm Khu bảo tàng nằm ở phía Bắc đại giáo đường Saint Peter, bao gồm một nhóm các bảo tàng với hàng ngàn gian phòng trưng bày.
Mãi đến xế chiều chúng tôi mới bước chân vào Khu bảo tàng, nghĩa là chỉ có vỏn vẹn hơn hai tiếng đồng hồ để tham quan trước giờ đóng cửa, mà sáng mai thì đã phải rời Roma rồi! Thế là tham vọng muốn chiêm ngưỡng toàn bộ những kiệt tác nghệ thuật cùng vô số văn vật quý hiếm tại đây này xem như phá sản! Thôi thì, quý hồ tinh bất quý hồ đa, chúng tôi quyết định chọn một điểm tinh túy nhất để tham quan. Tất nhiên đó chính là Sistine, một nhà nguyện nhỏ nhưng lại được coi là trái tim của Bảo tàng Vatican, cũng là nơi các vị Hồng y tiến hành bầu chọn Giáo hoàng mới.
Để đến được Sistine trong cái mê cung bao la này hóa ra lại vô cùng đơn giản, bởi ở khắp mọi nơi đều có gắn bảng chỉ dẫn. Những mũi tên chỉ đường như có nam châm hút mọi người lũ lượt kéo về nhà nguyện. Bước vào gian phòng nhỏ, bề dài chỉ 40 mét và ngang 12 mét, đã thấy đầy nghẹt người. Vào đây thì phải tuân thủ những quy định rất chặt chẽ: không điện thoại, không quay phim, không sử dụng flash, tuyệt đối giữ yên lặng…
Có điều, tuy hầu hết đều nghiêm chỉnh tuân thủ, nhưng cả một đám đông cùng đồng loạt “đi nhẹ - nói nhỏ - cười thầm” cũng biến nơi đây thành như chợ vỡ. Vi phạm nội quy trầm trọng nhất lại chính là quý vị bảo vệ, vừa tất tả tới lui ngăn cản những ánh đèn flash lóe lên đây đó vừa thì thầm rất to “xin giữ yên lặng”!
Thật không ngoa khi Sistine được đánh giá là “phòng trưng bày vĩ đại nhất các tác phẩm nghệ thuật hội họa thời kỳ Phục hưng”. Phủ kín các bức tường là 12 bích họa lớn do các danh họa lỗi lạc như Perugino, Botticelli, Signorelli, Roselli thực hiện, mà nổi bật nhất là bức bích họa chiếm trọn trần nhà nguyện của Michelangelo - mô tả những thời kỳ quan trọng trong lịch sử hình thành nhân loại dựa theo Kinh Cựu ước.
Khi nhận lệnh của Giáo hoàng Jule II vẽ trần Nhà thờ Sistine, Michelangelo - vốn chỉ xem mình là điêu khắc gia - đã than thở: “Đó đâu phải nghề của tôi”. Nhưng cũng như nhiều công trình khác mà ban đầu ông đều chối từ, khi buộc phải bắt tay vào làm thì ông tập trung toàn bộ công sức lẫn tâm huyết của mình. Và sau bốn năm lao động cật lực ròng rã, ông đã cống hiến cho đời một kiệt tác nghệ thuật. Nghe nói vì phải ngước lên để vẽ trong thời gian quá dài nên sau đó cổ ông đã bị lệch.
Hậu thế nói rằng, giả như Michelangelo chỉ đạt được một trong ba kỳ tích: tạc bức tượng David, xây dựng đại giáo đường Saint Peter, hay vẽ bức bích họa trên trần Sistine thì ông cũng đã có được một chỗ đứng vững chắc trong lịch sử nghệ thuật nhân loại. Huống chi ông lại thực hiện được cả ba điều này.
Được may mắn tận mục sở thị ba tuyệt tác trên, đối với chúng tôi quả thật là một phước duyên trong cuộc đời.
Theo QUẾ PHƯƠNG
Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần